THAM GIA CUỘC THI: CHIA SẺ VỀ KỲ NGHỈ ĐÁNG NHỚ - MEMORABLE
HỌ TÊN: NGÔ THẢO NGUYÊN
PHÒNG DỰ ÁN
NGÀY NGHỈ TÔI LÀM GÌ, NHƯ THẾ NÀO?
Nghỉ lễ kéo dài 5 ngày?? Không thể tin được, biết làm gì trong 5 ngày đây?? Bao nhiêu dự định trong đầu đã bắt đầu "nảy số" từ vài tuần trước: một ngày lên núi, một ngày xuống biển, một ngày vòng vòng dạo hồ, một ngày CGV...
Cuối cùng thì kế hoạch đổ bể hết!! Con ốm
Đúng là đến những giai đoạn của cuộc đời, kế hoạch của bạn cũng chẳng được quyết định bởi bạn. Trớ trêu, mà thôi cũng quen rồi.
Ngày 1: Ở nhà chăm con, làm món cả nhà yêu thích: Gỏi cuốn (ảnh 1, 2)
Buổi chiều dành thời gian cho bé yêu, sân phơi quần áo view toà 789 đỉnh của chóp Ở nhà - Vẫn vui (Ảnh 3)
Ngày 2: May quá, bé đỡ ốm hơn rồi, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây xanh (món quà nhỏ từ công ty) và Let's go! Ra ngoài dạo chơi thôi!! Cùng em ngắm hồ Gươm, cùng em đi bảo tàng, cùng em trải nghiệm nhiều điều mới lạ. (Ảnh 4,5,6,7)
Mới ốm dậy nhưng cả nhà vẫn quyết tâm chạy một vòng hồ, em bé không quên "ủng hộ" chú gấu chiếc kẹo bé xíu 2 chục ngàn (ảnh 8,9,10)
Tự thưởng cho bản thân và đồng đội cốc Yu tang và miếng gà siêu bự (ảnh 11)
Ngày 3: Dành thời gian cho những TÌNH YÊU LỚN: chị ngoại. Người mà bản thân trân quý nhất cuộc đời là đây! Đưa mẹ đi ăn chút gì ngon ngon; ảnh chụp thì đang lúi húi cất đồ, không quên kêu ca: eo ơi đi làm gì cho tốn kém! Mẹ lúc nào cũng vậy, rất thích được con đưa ra ngoài ăn, nhưng lại sợ tốn tiền con cái, luôn hi sinh cho 3 chị em chúng tôi vô điều kiện. (Ảnh 12)
Ngày 4: Thời gian dành cho những tình yêu VĨ ĐẠI. Đã sắp hết nghỉ lễ rồi sao?? Nhanh thật, chưa làm được gì mà!
Về quê nội ngoại, thăm ông bà, em bé nhà mình đã gọi "CỤ" rồi đó. Trong ảnh là cụ ông ngoại 89 tuổi, rất ít khi nói chuyện, cụ chỉ thích đọc thơ và "chơi chắn"; nhưng mỗi lần cụ thắng là lại cho chúng mình tiền lẻ đi mua kem mua sữa hihi. (Ảnh 13)
Cụ bà ngoại thì đáng yêu hơn cả, mới gần 80 tủi thôi, bảo đứng cho cháu xin tấm hình mà "không không tao không chụp đâu".. rồi chạy mất tiêu, chỉ kịp chụp trộm bóng lưng cụ đang cầm mấy chiếc bánh cụ tự gói cho mấy đứa nhỏ về thăm quê, thích thật! (ảnh 14)
Ông nội tui: 88 tuổi, thích chụp ảnh, thích tạo dáng, thích Hán tự, nhân chứng sống của tuổi thơ chúng tôi. Từ nhỏ tới lớn ở cùng ông bà nội đến khi 8 tuổi mới chuyển ra ở riêng cùng bố mẹ. Viết về ông thì cả 5 trang giấy cũng không hết. (ảnh 15)
Hôm nay dành thời gian cho những tình yêu Vĩ Đại này. Những bóng cây cao cả, nuôi nấng tâm hồn trẻ thơ chúng con. Bây giờ con cháu đều lớn, đều có gia đình riêng, ngoài những ngày nghỉ lễ dài chỉ có ngày Tết được về thăm ông bà, phần vì bận công việc, phần vì gia đình... con biết, thời gian của ông bà chẳng còn là bao.
Ngày 5: Ngày hôm nay dành cho Bà Nội, người chưa một lần nặng lời với con, chưa một lần cầm roi phạt bất cứ đứa cháu nào, hiền từ số 2 không ai dám số 1. Hôm nay là ngày giỗ của bà, 5 năm rồi, trái tim vẫn ấm nóng trong lòng con, nhớ bàn tay nhăn, nhớ mái tóc mềm, nhớ chiếc túi nhỏ cứ hễ cháu đi xa về lại "dúi" cho vài đồng và dặn ăn uống đầy đủ. Hôm nay, con cháu hội tụ đủ đầy về đây, bà thích nhìn cả nhà đông đủ lắm chắc hẳn bà đang vui phải không ạ. Thật trùng hợp, hôm nay là ngày hội làng, nhìn các cụ mặc áo đỏ nơi đình làng, sau đại dịch hội làng trở lại đông vui. (ảnh 16,17,19,20,21)
Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ, tưởng rằng kế hoạch đổ bể nhưng không ngờ, để lại được nhiều ý nghĩa, thời gian dành cho tình yêu nhỏ, tình yêu lớn, tình yêu vĩ đại, chẳng bao giờ là đủ, mình luôn trân quý những thời khắc hiện tại, để lại kỷ niệm mỉm cười cho mai sau. Trở lại với công việc và cuộc sống, người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học, hướng tới tương lai và hiện tại là những việc làm ý nghĩa.
Binh Trả lời
08/05/2023alert('XSS')