Tham gia cuôc thi: Chia sẻ về kỳ nghỉ đáng nhớ
Họ tên: Nguyễn Trần Thùy Linh
Phòng ban: Kế Toán
"KỲ NGHỈ LỄ CỦA LINH CÙNG NHỮNG ĐIỀU VÔ GIÁ"
Kì nghỉ lễ 30/04 - 01/05 kéo dài 5 ngày cuối cùng cũng bắt đầu. Mong rằng mọi người cùng gia đình có một kì nghỉ lễ an toàn, vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mình cũng đã có cho riêng mình một kì nghỉ lễ trọn vẹn và ấm áp.
Ngày đầu tiên, cùng hai người bạn đại học đi café. Ba đứa có một album ảnh trên Facebook tên là “Hợp tác vui vẻ”. “Hợp tác vui vẻ” quen nhau năm 2017, học cùng một lớp đại học. Hồi mới lên đại học, nghĩ rằng lên đại học sẽ không thể có bạn thân bởi vì mỗi người ở một nơi khác nhau, không biết nhau từ nhỏ, không biết về gia đình nhau. Nhưng ngay học kì 1, ba đứa đã thân thiết với nhau rồi. Lúc mới thân thiết, cả ba đứa rất lo lắng về việc một nhóm ba đứa sẽ có một người cảm thấy bị lạc lõng. Nhưng đã hơn 6 năm rồi, không đứa nào cảm thấy mình bị lạc lõng mặc dù thi thoảng cũng sẽ có những lần chỉ có hai đứa đánh lẻ đi với nhau. “Hợp tác vui vẻ” được xây dựng dựa trên sở thích Kpop của ba đứa, rồi phát triển dựa vào sự tin tưởng, sự nhường nhịn và tình cảm ba đứa dành cho nhau. Dù bây giờ cả ba đứa đều đã đi làm, nhưng “Hợp tác vui vẻ” tháng nào cũng sẽ gặp nhau ít nhất một lần. Và thế là, tháng 4 “Hợp tác vui vẻ” đã gặp nhau và checkin.
Ngày thứ hai, mình về nhà cô ruột mình. Trước đó mấy hôm là sinh nhật cô, nhưng cả nhà đợi đến khi nghỉ lễ mới tổ chức cho cô. Nhà cô luôn là nơi mình muốn trở về nhất. Bởi vì chỉ cần vào đến cổng, là đã nhìn thấy cô và chú cười thật tươi. Mỗi lần mình về, chú luôn nói là “Phải làm gì ngon chứ, cháu gái về cơ mà”. Lần nào về, cô cũng hỏi là bà với mẹ có ăn cái này cái kia không, sau đó cô mua cho mình mang đi Hà Nội. Thời gian ở nhà cô luôn là thời gian tuyệt vời nhất, được nhìn thấy cô chú, được dành thời gian với mấy đứa em coi mình như chị ruột. Con gái thứ hai của cô từng nói rằng mình là một trong “những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi”, con trai cô từng nói rằng “em có ba chị: chị Trang, chị Cúc, chị Linh”. Kỉ niệm sâu đậm nhất với cô có lẽ là vào ngày bà nội mất. Năm ấy mình vẫn còn là sinh viên năm hai, ngay sau khi xong việc của bà, mình phải lên Hà Nội ngay lập tức vì hôm sau phải đi thi. Lúc đi ra đến cổng, cô chạy ra gọi lại, vừa khóc vừa đưa tiền cho mình, rồi nói “Bà thương con nhất”. Nhiều khi mình nghĩ, chắc bà nội gửi tình yêu của bà dành cho mình qua cô và các con cô, chứ mình cũng không biết tình yêu của gia đình cô dành cho mình đến từ đâu. Cảm ơn cô, cảm ơn chú, cảm ơn mấy đứa, đã dùng tình yêu vô hạn để bao bọc đứa cháu, người chị đầy thiếu sót này. Và, chúc mừng sinh nhật cô.
Ngày thứ ba, mình đi chơi cùng em gái mình. Mình có hai em gái là con của bố mình và vợ của bố. Mặc dù không sống cùng nhau và cũng ít khi gặp nhau, nhưng ba chị em rất thân thiết với nhau. Em thứ ba còn nhỏ nên chỉ có mình và em gái sau mình đi chơi. Hai chị em đã đi ăn, đi mua quần áo, đi chơi, đi chụp ảnh và mua quà cho em gái nhỏ nhất. Vào những ngày lễ, em gái luôn hỏi mình là chị có về chơi không. Hai chị em rất ít khi gặp nhau, nếu những ngày lễ không gặp thì chỉ gặp nhau vào ngày Tết. Vì vậy những ngày lễ lớn mình luôn về chơi với em hoặc đón em lên chơi. Em đã lớn rồi, em bắt đầu chia sẻ với mình nhiều hơn, bắt đầu muốn dành thời gian với mình, bắt đầu biết bày tỏ tình cảm với mình. Khi hai chị em dành thời gian với nhau nhiều hơn, thì phát hiện ra có rất nhiều sở thích giống nhau, lúc đó hai chị em hay trêu nhau bảo “thế này thì đúng là chị em ruột rồi”. Khi phát hiện ra những sở thích, thói quen giống với bố thì hay bảo nhau là “đúng con bố Thùy rồi”. Nhờ có hai đứa nhỏ, mình bắt đầu biết yêu thương nhiều hơn. Vì là con một, mình luôn được yêu thương, được chiều chuộng, được nhường nhịn, nhưng khi có các em rồi, thì mình biết nhường em, biết chăm sóc cho em, luôn cố gắng mua cho em những gì em thích, đưa em đi chơi khi có thể. Thật may mắn vì có hai em.
Hai ngày cuối cùng, mình dành thời gian cho chính mình. Mình đã xem bộ phim Đài Loan “Copycat Killer” của nhà văn Nhật Bản Miyabe Miyuki, đã đọc xong quyển sách “Càng Bình Tĩnh Càng Hạnh Phúc” của nhà văn Vãn Tình, đã tự học vài bài tiếng Trung, đã chơi cùng với chú cún mà bác mình gửi chăm hộ, đã đi café với chị Huyền (nhưng quên không chụp ảnh), đã xem thời sự cùng bà, đã chăm cây với mẹ. Thời gian năm ngày cứ như vậy đã trôi qua, cảm ơn kì nghỉ lễ này đã giúp mình có thời gian bên cạnh gia đình, bạn bè, và bên cạnh chính mình. Kết thúc kì nghỉ lễ, quay lại với công việc hàng ngày, mong rằng mọi người tiếp tục nỗ lực, tiếp tục phấn đấu, chờ đợi kì nghỉ lễ tiếp theo.
Hẹn gặp lại.
Lê Thị Lan Trả lời
04/05/2023Hay tuyệt vời