THAM GIA CUỘC THI: CHIA SẺ VỀ KỲ NGHỈ ĐÁNG NHỚ - MEMORABLE
HỌ TÊN: PHẠM THỊ HOA
PHÒNG WHOLESALES
" VỀ NHÀ CŨNG LÀ MỘT CHUYẾN ĐI"
“Con bạn chỉ bé bỏng một thời cũng như tuổi thơ con chỉ có một lần “
Khi đọc được câu nói này đã khiến tôi phải suy ngẫm
Trong cuộc sống ở mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có sự ưu tiên khác nhau. Đối với tôi hiện tại sự ưu tiên của mình dành cho gia đình. Có thể các ngày lễ mọi người sẽ thường đi du lịch nhưng với một người sống trên thành phố tấp nập như tôi sẽ chọn nơi bình yên để về lúc này. VỀ NHÀ CŨNG LÀ MỘT CHUYẾN ĐI
Chuyến đi được khởi hành từ 8h sáng. Bình thường tôi sẽ chỉ mất 1 tiếng để về quê nhưng hôm nay đường cao tốc đắt khách nên đường về nhà thấy còn xa quá. Trộm nghĩ với đứa say xe như tôi thì thời gian này áp lực hơn cả chạy KPI cuối tháng. Sau một hồi bác tài xế nhấn ga bóp phanh thì cuối cùng cũng thoát được ra khỏi mê cung này . Nhìn ra ngoài cửa kính xe tôi đã thấy những dãy lúa xanh mởn , tôi biết rằng mình đã về nhà
Chào đón tôi về nhà là bà nội. Bà năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ. Bà rất vui khi con cháu về thăm nhà. Ở tuổi bà có lẽ hạnh phúc nhất là những ngày tụ tập ở bên con cháu như này. Hai đứa trẻ con nhà tôi cũng đã rất nhanh hoà vào bầy trẻ và kiếm cho mình được một chiếc xe đồ chơi. Nhìn chúng vui vẻ nô đùa tôi cũng cảm thấy lòng mình hân hoan
Chỉ nhanh thôi các đấng nam nhi của gia đình đã trổ tài làm thịt xiên nướng. Hôm nay là ngày chị em phụ nữ chúng tôi được nghỉ ngơi. Không còn là những bà nội trợ hàng ngày tất bật lo cơm nước . Hôm nay chúng tôi cho phép bản thân được “lười” khi về nhà. Bữa trưa hôm nay cũng trở lên ngon và ấm áp hơn.
Sau khi đã ngủ một giấc ngắn cũng là lúc tôi cùng bọn trẻ con tìm về tuổi thơ. Tuổi thơ tôi được lớn lên từ những cánh diều. Trên thành phố nhiều nhà cao tầng , trẻ con thường giải trí bằng ti vi , điện thoại hay đến các trung tâm thương mại , đã lâu rồi tôi không thấy cánh diều tuổi thơ. Cánh diều mang theo bao hi vọng, ước mơ ngày bé của bản thân. Giờ đây tôi cũng muốn những đứa con của mình được trải nghiệm. Nhìn cánh diều bay cao, mọi phiền muộn dang dở cũng hoá thành mây trôi theo cánh diều. Cuộc sống này đôi lúc sẽ có nhiều áp lực nhưng nhìn hai con vui đùa là động lực để tôi cố gắng. Chỉ mong hai con sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn giống như tuổi thơ bố mẹ đã dành cho tôi.
Sau một hồi thả mình vào cánh diều nhớ lại kí ức tuổi thơ tôi giật mình về với hiện tại bởi tiếng các bác hò kéo cá. Tôi cùng bọn trẻ chạy lại xem. Các bác nông dân dùng chài làm một cái lưới để quăng xuống sông kéo cá. Trên thành phố sẽ rất khó bắt gặp công việc này . Khi bé tôi cũng thường theo ông bà đi kéo cá. Ngày đó , tôi sẽ đứng bên cạnh ông bà và hò reo cổ vũ như hai đứa con tôi lúc này. Trong mắt bọn trẻ sẽ thấy thật lạ lẫm , hiếu kì và cũng vui sướng khi thấy các bác kéo được mẻ cá đầy.
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đã xế chiều , chúng tôi lại trở về nhà. Đến khi trời tối cũng là lúc mọi người ngồi lại quây quần bên nhau ăn bữa cơm và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trong cuộc sống. Câu chuyện xoay quanh công việc, đời sống mà mọi người đã trải qua giờ đây được kể lại với tâm trạng vui vẻ , sẻ chia. Trong cuộc sống vô tình đôi lúc ta đã để muộn phiền cuốn đi những giá trị tinh thần, những niềm vui giản dị như thế này mà không hề hay biết. Để rồi giờ đây chợt nhận ra hạnh phúc chỉ đơn giản là bình yên bên gia đình thân yêu. Sau bữa cơm là lúc các giọng ca vàng được thể hiện tài năng. Chúng tôi cùng hát những bài sở trường . Bầy trẻ con cũng líu lo múa phụ hoạ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và đong đầy hạnh phúc.
Ngày lễ của tôi chỉ đơn giản như vậy nhưng với tôi đó thực sự là khoảng thời gian thư giãn và nghỉ ngơi.
Còn các bạn , Nghỉ lễ này sẽ đi đâu “?!
Hương Giang Trả lời
05/05/2023Gia đình lại số 1. Thật quá hạnh phúc